Kính Chào Qúy Vị Đến Diễn Đàn Hội Thánh Phục Quyền.

Thông báo
Làm sạch tất cả

NỔI NHỤC (KHỔ TÂM KHÔNG ĐỔ MÁU)

Hac Noi
(@hac-noi)
Thành Viên
 
 
Tôi sống.
 
Từ khi tôi nhận thức được cái giả và cái thật trong cuộc sống của mình đang sống thì tôi đã phải KHỔ NHỤC ĐỂ SỐNG. Vì có lẽ ai cũng phải như tôi, phải chấp nhận sự thật dầu sự thật đó phủ trên mình một lớp giả tạo tinh vi. Không chấp nhận thì CHẾT! Bánh xe bạo lực đang sẵn sàng cán nhẹp với bất cứ vật cản nào dầu đó là vô tình hay cố ý. Tốt nhứt là né tránh cho yên thân. Không phải tôi hèn, tôi nhát hay tôi ngu, chỉ bởi tại tôi thấy cái gì cũng có giới hạn và cái giá phải trả cho từng sự việc mình làm chạy trời không khỏi số. Ác có trả, lành có lành trả, nhân nào quả nấy, nó đến liền ngay chớ không phải chờ đợi xa xôi lắm.
 
Thời cuộc là một chuỗi dài năm tháng tủi nhục mà tôi phải sống. Vì sao tủi nhục? Vì tôi sống mà tâm trạng tôi dằn dặt, trăn trở, uất ức và nhất là cái thổn thức không bằng lòng sống. Vậy mà phải sống. Tôi làm mọi thứ có thể để mưu sinh, tìm lấy đồng tiền hầu nhỏ giọt cho cuộc sống, không dám nói từ trang trải vì có khi nào trang trải được bao giờ đâu! Hoi hóp mà sống, đau khổ mà sống, vất vả mà sống và gượng cười mà sống.
 
 
Tôi cảm nhận được nỗi nhục của một nguời dân mất nước, một tín đồ mất đạo, một kẻ mất đất, mất nhà, mất quyền nói, mất quyền ăn, mất quyền suy nghĩ, mất quyền phát biểu, mất quyền sinh hoạt, mất quyền định đoạt số phận mình. Nói chung là mất tất cả. Sống chỉ biết câm nín, lặng thinh, biết chấp nhận phũ phàng, biết chấp nhận ngược đãi, biết chấp nhận bị khống chế, biết ngoan ngoãn thực hành mệnh lệnh, biết quay lưng với lẽ trái, nghịch chướng mắt. Mọi diễn biến ngoài xã hội, hãy để tự nó tự biến mất đi, chớ đừng tham gia để rồi rước họa. Đó là sống; còn bằng ngược lại thì tự mình làm cho mình rối ren hơn trong cuộc sống chính mình đang đối mặt.
 
Hiện nay, xã hội thì muôn màu bi thảm, tham nhũng tràn lan. Thâm hiểm, giết hại nhau là bình thường, tàn nhẫn, vô lương, hiếp dâm là hình ảnh không còn là ít ỏi mà như nấm mọc. Già thì bị bỏ rơi, phải còng lưng đi bán vé số, lượm ve chai, phơi mình trong sương trong nắng. Trẻ em thì bị bắt cóc, bán buôn, thất học vì nghèo khổ. Giáo dục thì xuống cấp. Giáo viên, giáo sư bằng giả như cát rãi; y tế thì thuốc giả được bán cho dân dùng, người dân lấy tiền đổi mạng, rốt cuộc tiền mất tật mang.
 
Trong đạo của tui, nạn chia rẽ, anh em đấu đá lẫn nhau, lãnh đạo thì không ra thể thống gì. Nay lại đau lòng hơn nữa là cái sự CHIA RẼ ấy lại lan qua tới MỸ, là thánh thất CALI.
 
 
Nói thật ; trong 46 năm sống dưới thời xã hội chủ nghĩa là tôi sống giả chớ không phải sống thật. Nhờ giả sống mà tồn tại đến bây giờ để nhìn cái chuyển đổi màu sắc của đất nước, của dân tộc, của đạo giáo và của con người như thế nào trong từng bối cảnh éo le, ngoằn ngoèo của cái thời giả dối. Và trong thời gian tới nữa, nó vẫn cứ tiếp tục cù cưa cù nhằn, éo le, ngoằn ngoèo và thậm chí nó ưỡn dài, phình to ra thêm trong bối cảnh mà chắc chắn còn nhiều biến đổi khôn lường trước được.
 
NỔI NHỤC là tôi thấy mình khiếp nhược trước bất công và tai bít, mắt nhắm trước cường quyền bạo lực. Tôi biết sự tàn nhẫn với thủ đoạn biến đạo CAO ĐÀI làm bánh, nó vẽ râu ria, chưn cẳng và khoác lên cái áo chức sắc rôm màu với chiêu dụ dỗ là bánh thơm ngon bổ dưỡng mà giá thành thì rẻ mạt.
Bỏ tiền mua bánh là cái hình ảnh chiếm thế thượng phong, nhưng vẫn không bằng những kẻ được TẶNG KHÔNG, CHO KHÔNG mà không nhận là không được.
 
 
Thầy dạy: "THỜI KỲ NÀY, THẦY CHO CÁC CON KHỔ TÂM CHỚ KHÔNG CHO CÁC CON ĐỔ MÁU NỮA!". Chính sự dạy dỗ này mà con cái Chí Tôn chấp nhận KHỔ NHỤC để sống, để tiến hóa. Ai làm gì cứ làm, rồi thì sẽ có quyền năng thiêng liêng định đoạt.
 
Tại sao tôi viết bài này? Tại vì tôi quá bức xúc trong chuyện bất hòa, chia rẽ của con cái Chí Tôn làm trò cười cho thiên hạ. rong nước thì đã đành từ lâu; nay, lại tới nước ngoài cũng vết xe CHIA RẼ PHÂN TRANH, rồi thì ĐÀN HẬU TẤN CÁC BẠN TRẺ CAO ĐÀI PHẢI NHÌN VÀ SUY NGHĨ THẾ NÀO ĐÂY? Các mầm non của đạo, nó chán chường và có thể là mất niềm tin nơi đạo. Đó là rơi vào QUỶ KẾ toan DIỆT ĐẠO. Thế hệ trẻ mất niềm tin thì tre già chết đi mà măng không có mọc thì tàn rụi, thế thôi!
 
Nỗi nhục là thế! Biết đó là QUỶ KẾ mà khôn ngăn được. Nước mắt rơi mà không biết nói cùng ai ......
 
Thôi! Ngày giờ màn cuối, chờ xem cải tuồng hát hay này kết thúc ra sao! 
 
Ngày 23/10/ Tân Sửu (27/11/2021)
 
Văn Sứa Trần
 
Trích dẫn
Người bắt đầu chủ đề Đã đăng : 28/11/2021 1:45 am
Chia sẻ: